31 thg 12, 2010

Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui...

Xuân này con không về [1]
Tác giả: Trịnh Lâm Ngân [2]

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa.

Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi [3] bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trông bánh chưng chờ trời sáng [4] đỏ hây hây những đôi má đào. 

Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người sửa sang khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân đàn [5] trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe xóm giềng [6].

Con biết không về mẹ chờ em trông nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm mẹ ơi con xuân này vắng nhà.

Mẹ thương con xin đợi ngày mai...


[1] Theo bản do Duy Khánh ca [link1link2 ].
[2] Lần đầu nghe bài này là từ băng “Duy Khánh hải ngoại số 2”, đã thích; về sau, may mắn thâu được, từ khu băng đĩa Học Lạc [nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn], một cuộn băng gồm nhiều bài xuân cũ của Duy Khánh giống như trong Cỏ Mây Xuân 1973 nhưng theo thứ tự khác và chỉ gồm giọng hát Duy Khánh thôi [trừ bài “Lời đầu năm cho con”, lúc đó không đoán được, nghe na ná như Chế Linh, mãi sau mới biết là giọng ca Duy Nam]. Từ đó, dịp Tết nào cũng cố gắng mở nghe, nghe một mình, “chống lại” những bài hát chúc Xuân, chúc Tết vui vẻ mà vớ vẩn đang ì xèo xung quanh.
[3] Còn đâu? vì người dân bị cấm đốt pháo hàng chục năm rồi, thay vào đó nhà nước đốt pháo bông [lý do “sức khỏe của người dân”, giờ đây tôi nghĩ không thuyết phục lắm, vì thiếu gì giải pháp; còn liên quan đến “an ninh quốc gia” thì…]. Tôi chưa lần nào “bước chân” ra Sài Gòn, thậm chí nhìn về hướng Đầm Sen gần nhà, để ngắm nhìn pháo bông vào đêm giao thừa [vì pháo bông chỉ có “sắc” mà thiếu “hương”], tất nhiên cũng không coi trên ti-vi [vì nó chỉ là những điểm sáng nhỏ bé vô hồn trên màn hình mà thôi, thời nay muốn coi lúc nào mà không được].
[4] Cảnh này, cùng với nhiều cảnh tượng Tết khác, cũng dần dần ít thấy; vả chăng ngày nay bánh chưng, và các thức ăn khác, thường chỉ ăn vào dịp Tết, như hạt dưa, dưa hấu, củ kiệu, v.v hầu như bán quanh năm. Xã hội thay đổi, không khí Tết cũng thay đổi: trở nên đơn điệu, cũng chỉ là ăn nhậu, vui chơi như các dạng tiệc tùng khác trong năm mà thôi. Sẵn dịp nói luôn, Tết là phong tục tập quán của dân tộc, là niềm vui chung của cộng đồng, nên phải do tất cả người dân cùng tham gia tổ chức và hưởng thụ, chứ… [hiện nay, nhiều lễ hội, các dạng, đều do một nhóm người nào đó tổ chức theo kiểu “sân khấu hóa”; kết quả dân địa phương chỉ biết … “đứng nhìn”]
[5] Duy Khánh hải ngoại số 2: bầy
[6] Chữ “xóm giềng” này trong bản mới được luyến đầy “kĩ thuật”.