20 thg 11, 2010

Tình yêu như nụ hoa chỉ nở một lần thôi, chỉ đẹp một lần thôi…

Tình yêu đôi lứa vẫn luôn là vấn đề muôn thuở để con người ca ngợi, phê bình. Nó đã làm khô héo biết bao trái tim [1] và đã làm hồi sinh biết bao tâm hồn [2]. Nói theo Phật giáo: nếu như nước mắt chúng sinh nhiều hơn cả đại dương thì ắt hẳn trong cái đại dương mênh mông ấy có biết bao nhiêu là nước mắt đã đổ xuống vì tình yêu! [3] Hàng triệu triệu bài thơ, tình ca được viết khắp năm châu bốn biển suốt vòm trời kim cổ, cũng chỉ để nói lên sự đa dạng đến kỳ lạ của tình yêu. Nó di dời bình diện khắp nơi khắp chốn, hiện diện trên khắp mặt biển dâu, và không ai có thể xác định đâu là tố chất tạo nên tình yêu.” [4]

Huỳnh Ngọc Chiến, Tình yêu: mệnh đề phụ trong tác phẩm Kim Dung trong Kim Dung tác phẩm và dư luận, NXB Văn học, tr. 121



[1] Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi… [Một mai giã từ vũ khí/ Trịnh Lâm Ngân]
[2] Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đày… [Ngày nào biết tương tư/ Phạm Duy]
[3] Lòng vẫn biết đã trót yêu rồi, là suối nước mắt sẽ khơi nguồn…[Chủ nhật buồn]
[4] Đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng… [Thiệp hồng anh viết tên em/ Hoài Linh]);
Tình yêu tình yêu tựa như sương khói…/Tình yêu tình yêu là trời thương nhớ, tình yêu tình yêu là cơn giông tố…[Tango nhớ]