20 thg 11, 2010

Vũ Đình Hòa

Vũ Đình Hòa, thầy dạy giáo sư Ngô Bảo Châu: “…Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là chúng ta được sinh ra trên đời và có một đam mê nào đó, vậy thôi!” [1]

(Báo Pháp luật, 13/9/2010)



[1] “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”! Anh Hòa ơi, tôi xin có lời bày tỏ lòng ngưỡng mộ anh. Có mấy người trong thế gian hàng tỷ người này có ý thức về bản thân mình như vậy? Chắc là không ít người đã tự vấn “ta là ai?”, nhưng, có vẻ như, thế nhân đa phần đều khát vọng mình đạt được một điều gì đó, đôi khi bất chấp tính mạng quý báu của mình, còn nhiều người thì tỏ lòng thất vọng về bản thân mình vì những việc cỏn con (chẳng hạn, ước gì mình được sinh ra trong nhà giàu có, có ngoại hình,..) mà không thấy rằng đó mới chính “thật là ta”, rằng việc có mặt trên đời này đã là niềm hạnh phúc vô biên...
Nhưng chúng ta, anh và tôi và những người cùng quan điểm, cũng phải nhắc nhở nhau về niềm hạnh phúc bậc nhất này mới được, vì không phải lúc nào ta cũng “sáng suốt” như vậy đâu, phải không?